Monday, June 20, 2011

MỘT NGÀY CHO CỰU CHIẾN BINH VNCH

kim thanh
          Ba mươi sáu năm qua rồi, tại những cộng đồng tỵ nạn chúng ta, đã có hay chưa một ngày chính thức vinh danh các Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa? Một ngày tưởng nhớ –một cách cụ thể, như nhân dân Mỹ đối với những veterans của họ vào ngày 11/11 hằng năm– công ơn của những người đã chiến đấu, hy sinh mạng sống hay một phần thân thể, và suốt cả tuổi xuân, để bảo vệ mảnh đất quê hương và đồng bào trước sự xâm lăng điên cuồng bởi kẻ thù phương Bắc? Một ngày để, nhân đó, biểu lộ tình đoàn kết giữa quân và dân tỵ nạn, hun đúc chí quật khởi, truyền gửi đến các thế hệ mai sau trang sử vẻ vang của dân tộc và di sản tinh thần quý báu: lòng yêu chuộng hòa bình và tự do, và sự thật về cuộc chiến Việt Nam.
       May thay, ta có các tượng đài chiến sĩ VNCH ở một số tiểu bang. Ta có những hội Cựu Quân Nhân địa phương. Ðặc biệt, ta có ngày Quân Lực 19/6 –tương tự Armed Forces Day 20/5 của Mỹ tôn vinh những quân nhân tại ngũ đang phục vụ trong mọi binh chủng. Ðối với cựu chiến binh VNCH chúng ta, đã bị buộc “giã từ vũ khí”, ngày Quân Lực VNCH, trong nguyên nghĩa, chỉ là kỷ niệm từng năm thêm ngậm ngùi về một dĩ vãng oai hùng có diễn binh, có nhạc quân hành và cờ bay rợp trời, có lời hiệu triệu rền vang của lãnh đạo thuở đất nước chưa rơi vào tay giặc. Là tiếc nuối từng năm thêm đắng cay cho một thời liệt oanh đã vĩnh viễn lìa xa. Nhưng làm sao nói lên hết sự biết ơn thiết thực đối với những người, trên một trang sử khác, bi thương hơn, một sớm một chiều phải buông súng và trở thành cựu chiến binh tại hải ngoại, cũng như trên các nẻo đường Việt Nam, đó mới là điều làm ray rứt lòng ta. Phải có một ngày dành riêng cho họ –những đại bàng gãy cánh còn mãi luyến nhớ trời xanh và giấc mộng hải hồ chưa trọn.
       Ba mươi mốt năm qua rồi, VNCH đã bị xóa tên. Nhưng danh thơm của quân đội vẫn còn tỏa ngát. Sự hy sinh của các anh hùng vị quốc vong thân, các vị tướng lãnh và quân dân cán chính đã tuẫn tiết ngày 30/4, các thương phế binh sống vất vưởng trên hè phố quê hương, các chiến sĩ lưu lạc ở khắp xứ người, vẫn lưu truyền sử xanh. Chiến công của quân nhân các cấp, các binh chủng vẫn sáng ngời. Chúng ta không thua trước kẻ thù. Chúng ta chỉ thua vì những thủ đoạn chính trị của những thế lực ngoại bang.

       Người ta đã nhân danh “chính nghĩa” để chấm dứt (cũng như để bắt đầu) cuộc chiến, dù biết rằng chiến tranh Việt Nam là một trong những chiến tranh có chính nghĩa nhất, về phía Nam Việt Nam, không khác chi chiến tranh Cao Ly nơi đó sự hiện diện, và số tử vong, của quân đội Mỹ và đồng minh cũng lên rất cao. Thực vậy, Quân Lực VNCH chỉ làm nhiệm vụ tự vệ, không mang chiến xa xâm lấn, hoặc pháo kích, phần đất miền Bắc, chưa hề tấn công binh sĩ ngoài đó. Hơn nữa, vào thời cực thịnh của đế quốc Cộng Sản, VNCH được xem, một cách đúng đắn về mặt chiến lược, là tiền đồn Ðông Nam Á duy nhất khả dĩ ngăn chặn làn sóng đỏ, bảo vệ lý tưởng Tự Do và an ninh cho thế giới. Cho cả đám phản bội, chủ hòa, chủ bại ở Sài Gòn, Paris, London hay Washington, ngày đêm ra rả chửi bới, bôi nhọ quân đội ta và Mỹ, ca tụng lũ xâm lăng, cướp nước.
        Người ta còn lên án chiến tranh Việt Nam là “tàn ác”. Nhưng trong lịch sử thế giới có cuộc chiến tranh nào không tàn ác?  Cuộc nội chiến Mỹ trước kia không tàn ác sao?  Thời lập quốc Hoa Kỳ, những di dân Anh và Tây Âu đã nương tay đối với các bộ lạc da đỏ chăng?  Có bao nhiêu triệu người đã bị giết bởi hai cuộc thế chiến?  Và thời đại bây giờ, cuộc chiến tại Nam Tư, Trung Ðông, Afghanistan, Iraq, và vài nước Phi Châu là nhân đạo đó ư?  Tại Nam Tư bảy năm trước, chẳng hạn, đã có hàng trăm ngàn trẻ em chết, bị thương, và phụ nữ bị hãm hiếp và tàn sát, ở cả hai phe, sao không nghe bọn ký giả hoạt đầu chính trị và đạo đức giả quốc tế lên tiếng phản đối, như họ đã làm một cách hàm hồ trước đây đối với Việt Nam?  Trở lại Việt Nam, hồi Tết Mậu Thân, Việt Cộng đã chôn sống hàng vạn dân lành, vô tội, sao họ im thin thít, để chỉ rình dịp khai thác ầm ĩ vài sự kiện cá nhân riêng lẻ về phía quân đội đồng minh và VNCH?  Rồi sau 30/4/75 khi hàng ngàn sĩ quan bị lùa vào các trại tập trung cải tạo, chịu bao bất công, đọa đày, đã có ai trong các tổ chức nhân quyền thế giới dám ló mặt ra, hoặc đến tận nơi để phản đối, tố cáo bọn lãnh đạo Việt Cộng?
       Người ta bảo guồng máy chính trị của miền NamViệt Nam là “thối nát”. Nhưng bản chất của chính trị vốn là xấu xa, dơ bẩn, ở bất cứ nơi nào, không riêng tại Việt Nam. Và Việt Nam bây giờ, dưới ách thống trị của Việt Cộng, còn thối nát gấp bội -điều không ai chối cãi nổi. Chế độ VNCH có khuyết điểm, dĩ nhiên, như đa số chế độ tự do, dân chủ trên thế giới. Lãnh đạo có thể kém cỏi, hèn nhát. Nhưng không bởi thế mà người ta có quyền hy sinh cả một quốc gia, hạ nhục, phỉ báng những người vì  hiểm họa Cộng Sản và sự đánh phá của Việt Cộng đã bắt buộc phải đứng lên cầm súng để chống giữ đất nước và gia đình, và trong trường hợp các quân đội bạn chiến đấu tại Việt Nam, để bảo vệ lý tưởng Tự Do chung.
       Ba mươi sáu năm, cuộc chiến đã tàn, nhưng kỷ niệm vẫn tràn đầy, xót xa như trăm ngàn mũi tên vô hình xuyên qua trái tim còn rỉ máu của các cựu chiến binh VNCH kiêu hùng đã một thuở dọc ngang, tang bồng hồ thỉ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Giờ này, họ ở đâu?  Còn dãi dầu mưa nắng ở các vùng kinh tế mới, chợ trời, làng tỵ nạn, hay còn kéo lê chuỗi ngày tàn trong các trại giam?  Họ đau xót, không phải chỉ vì đã bị trói tay để thất trận trong khi quyết tâm và vũ khí có thừa, không phải chỉ vì bị cầm tù, đày ải, mà còn vì bị lãng quên, có khi coi thường –nhất là đối với các anh em mới đến– bởi chính đồng bào ruột thịt mà trước kia họ đã xả thân bảo vệ. Nói chi lớp con cháu sinh ra, lớn lên tại ngoại quốc không thể hiểu tại sao chúng ta phải chống Cộng, và tiếp tục chống Cộng.

       Chưa có Ngày Cựu Chiến Binh VNCH. Ngày D-Day, Veterans Day tại đây được dân Mỹ tổ chức trang trọng, rầm rộ làm tăng thêm nỗi cô đơn, ê chề của các cựu chiến binh Việt Nam, ít được ai nhắc nhở. Trên bình diện chính nghĩa, không có gì khác biệt giữa cuộc đổ bộ của quân Mỹ ở bờ biển Normandie và sự chiến đấu của họ tại Việt Nam và phần đóng góp xương máu không nhỏ của quân lực VNCH: cùng chống kẻ xâm lược, gọi nôm na là bad guys, Hitler, hay Hồ Chí Minh. Có khác chăng là thành bại. Nhưng thành bại đâu luận anh hùng, như cổ nhân đã nói. Trường hợp Việt Nam, người ta đã cố tình đồng hóa chiến tranh với chiến binh. Người ta chê quân đội VN kém cỏi, không đủ sức chống cự. Người ta xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, để biện minh cho sự lật lọng và đầu hàng. Hoặc thời gian quá lâu đã xóa nhòa những đắng cay, tủi nhục trong hồn người lưu vong đang cố quên.
       Nhưng tại sao phải quên?  Tại sao có mặc cảm tội lỗi –như các cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam về nước sau 30/4–  vì hành động chiến đấu đầy chính nghĩa của ta?  Dù đời có nhìn ta thế nào, dù kẻ thù vẫn tiếp tục lớn họng bôi nhọ, dù đồng minh coi ta như một giai đoạn lịch sử, dù thân thế có nát với cỏ cây, thì hãy cứ ngẩng mặt, hiên ngang, hãnh diện với quá khứ và sứ mệnh tổ quốc đã trao, hỡi các cựu chiến binh VNCH mến yêu  –những anh hùng của thời tao loạn, những hậu duệ xứng đáng của Hai Bà Trưng, Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, những người chúng tôi kính trọng về tư cách và danh dự, và mang nặng ân sâu. Dù nước mất nhà tan, mái đầu có bạc, thì hãy cứ làm như Ðặng Dung xưa kia, mài kiếm dưới trăng thanh:
                     Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay                                  
                    ……………………………………………..
                     Thù trả chưa xong đầu đã bạc
                     Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày!
không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chiến đấu.
       Lần này, trên một trận tuyến mới: chiến đấu chống độc tài, áp bức tại Việt Nam. Chiến đấu cho toàn dân Việt có tự do, nhân quyền, và một đời no ấm.
Portland, Ngày Quân Lực 19/6/2011

No comments:

Post a Comment